mỗi khi 20..11 của mỗi năm lại về...trong con lại ùa về bao nỗi nhớ về thầy...người thầy đáng kính của con..
trong tim con vẫn còn nguyên vẹn những kỷ niệm thật đẹp của một thời dưới sự dìu dắt đầy tâm huyết của thầy......thầy là người cha ...là con đò ...là bó đuốc đã đưa con sang sông...để con được cập bến bình an
con hãnh diện và tự hào vì con đã được là cô học trò của thầy
thầy luôn là tấm gương để con noi theo...học hỏi và để phấn đấu trong sự nghiệp của riêng mình.
con nhớ thầy rất.............rất .....nhiều........
cảm ơn thầy...người cha đáng kính của con.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét