Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Lần cuối cùng em viết cho anh.

Anh ah. Em đã từng thích anh, cái cảm giác đó thật tuyệt vời.
Cái cảm giác mà em luôn ảo tưởng và tin vào đó như một sự thật mà trời ban cho em. Em đã nghĩ mình luôn được yêu thương và che trở nhưng em sai lầm quá lớn. Không phải em quá trẻ con đâu mà chỉ đơn giản là em quá tin tưởng vào cái tình yêu “ảo” của tự bạn thân mình suy diễn mà thôi.
Em luôn có một niềm tin quá sâu sắc mà em không biết rằng phía sau đó là một sự tổn thương quá lớn trong lòng, em đã đẩy mình vào cái hố sâu, sâu thẳm nhưng em lại muốn mình chui rúc vào đó như để lẩn tránh tổn thương trong lòng. Em nghĩ thế là tốt nhất...
Nhưng em đâu ngờ, mỗi lần nhìn thấy anh là em lại không cầm nổi lòng mình. Em muốn lao vào ôm anh thật chắt nhưng quả thật em không đủ tự tin và mạnh mẽ. Em đã rất gen tỵ với những cô gái khác khi họ thật tuyệt vời, họ chủ động một cách tự nhiên đến bất ngờ. Ước gì em được một góc nhỏ của họ thôi...có lẽ...em sẽ không phải rơi nước mắt nhiều như bây giờ, em sẽ không phải nuối tiếc về sự nhút nhát của bạn thân.
Nhưng liệu rằng, như thế có thể bên anh không? Đó là một câu hỏi quá lớn mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ trả lời được. Bởi vì, giờ đây có lẽ trong anh em không còn tồn tại dù chỉ là một ký ức nhỏ bé nhất. Nhưng em vẫn muốn viết cho anh những dòng tâm sự này.
Cám ơn anh đã cho em hi vọng để bước tiếp, cám ơn anh đã cho em hiểu rằng cuộc sống không đơn giản như em nghĩ. Cảm ơn anh đã cho em nguồn động lực để bước tiếp, để tự tin và mạnh mẽ như bây giờ. Cảm ơn tất cả những gì anh đã mang đến cho em. Em sẽ luôn lưu giữ nó là những kỷ niệm đẹp nhất.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất!
!!!...
http://canotodientu.vn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét