Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Mon quà em danh tặng anh

 
Chẳng có nước mắt nào rơi cả, chẳng có tiếng nấc nào nghẹn ngào đủ lâu để phá vỡ không gian này. Em sợ, quả thật rất sợ sự yên tĩnh hiện tại. Em cố phóng mình trong đêm, lấp đầy mọi khoang rỗng bằng thứ âm thanh nào đó không hiểu được hết nghĩa. Em sợ chỉ cần dừng lại, chính bản thân sẽ phải đối diện với tấm gương phía trước, nó chân thật và không giả dối. Đối diện rồi, có khi lại không thể ngờ rằng chính mình đã mạnh mẽ và gắng gượng giỏi đến vậy.
Em chọn ở góc nhỏ của mình, thật an toàn và không cần gì cả. rồi sẽ chẳng còn gì đáng tiếc, chẳng còn gì mất mát, chẳng còn tuyệt vọng, chẳng còn trông đợi và cố gắng. Sụp đổ hết rồi. Vì vậy khi em hẩy đi tất cả, em không đau đâu. Cuộc sống một mình này em quen rồi, công việc sẽ lại dồi lên ... và em sẽ có thể lấp đầy 24 tiếng mỗi ngày. Em sẽ hăng say làm việc để tìm ra thứ gì đó xóa mờ hình bóng anh. Em sẽ đi qua hết sự tổn thương, sẽ lành mau thôi, còn vết sẹo sau đó ... chẳng ai còn có thể nhìn thấy nữa đâu. Em sẽ che kĩ, giấu kĩ, không ai có thể biết rằng ... em vốn rất cần lấy một người - chỉ là anh chứ không ai khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét