Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

9 thủy thủ Vinalines đang sống trong 'trại tâm thần

LoadCell PDX | LoadCell QSA - Keli | LoadCell 0782 TOLEDO | LoadCell ZSFY - A   
Hầu hết chúng tôi đang lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng do phải sống quá lâu trong điều kiện như "đại gia", việc duy nhất là ăn và ngủ, vì tàu chỉ neo tại một hòn đảo của Trung Quốc.
>> Tàu trăm tỉ của Vinalines bán rẻ hơn sắt vụn
>> Đi chợ nông thôn xem... sức mua kiệt quệ
>> Hà Nội muốn có 'siêu' công ty riêng

"Khi nào bán được tàu con sẽ về" - đó là câu trả lời của chúng tôi với cha mẹ, gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác. Chúng tôi là những thuyền viên đang làm việc trên tàu Sea Eagle, thuộc công ty TNHH Vận tải biển một thành viên Vinashinlines, thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines. Nhưng câu trả lời đó là không có ý nghĩa, bởi vì chúng tôi không trả lời được câu hỏi tiếp theo “khi nào bán tàu?".
Chỉ có bán tàu thì chúng tôi mới được về và thanh toán tiền lương cũng như giải quyết các chế độ khác theo sự trả lời của công ty. Vậy khi nào bán tàu? Hai năm, ba năm nữa, khi nào?
Đóng năm 1981 tại Nhật, Sea Eagle là con tàu nằm "liệt" lâu nhất tại nước ngoài của Vinashinlines hiện nay. Con tàu có trọng tải hơn 65.000 tấn này đang được neo tại Chiết Giang, Trung Quốc từ 28/2/2008.
Chúng tôi gồm 9 thuyền viên xuất thân những miền quê lam lũ khác nhau: Thanh Hóa, Hưng Yên đến Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng. Cùng nhau mang một tâm trạng hết sức vui vẻ, phấn chấn và ôm nhiều hy vọng. Nhận công tác trên tàu từ ngày 23/8/2011 và sẽ chấm dứt hợp đồng ngày 30/6/2012.
Như vậy, đến hết ngày 30/4/2013 là đã 20 tháng 7 ngày. Trong chúng tôi, 5 người là thuyền viên đánh thuê bên ngoài và 4 người là người ký hợp đồng dài hạn với công ty. Nhưng tất cả sự hưng phấn, niềm hy vọng dần dần bị chiếm chỗ bởi sự thất vọng tràn trề. 
Từng ấy thời gian mà công ty mới trả cho chúng tôi 7 ngày tiền lương tháng 8 năm 2011. Gần một tháng công ty ứng cho mỗi thuyền viên ăn tết năm 2012 nhưng không rõ là thanh toán cho tháng nào và thanh toán lương tháng 2/2012. Đối với những người hợp đồng dài hạn thì được công ty thanh toán thêm tháng 3 năm 2012.
Công ty không trả thêm bất cứ một đồng nào cho chúng tôi từ thời điểm chúng tôi gửi lời kêu cứu vào tháng 10/2012. Như vậy kể từ lần được công ty thanh toán lương gần đây nhất cho chúng tôi đã 9 tháng (trả lương của tháng 2/2012).
Thử hỏi trong từng ấy thời gian chúng tôi phải sống như thế nào? Gia đình chúng tôi đã sống ra sao? Đó là phương trình mà chúng tôi đi tìm giả đáp trong một thời gian dài mà chưa có kết quả. Cũng có thể là vô nghiệm nhưng cũng có thể là vô số nghiệm, vô cùng.
Đời sống thuyền viên trên tàu thì ngày càng khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã 10 tháng nay công ty không cấp cho chúng tôi một giọt dầu DO để duy trì đời sống thuyền viên cũng như an ninh của con tàu. Chúng tôi bất đắc dĩ đã phải thích nghi với cuộc sống trên một hoang đảo, cách li với xã hội đang phát triển từng giờ.
Nhưng có lẽ cuộc sống đó cũng không bằng trên đảo vì trên đảo có nước ngọt, có trái cây dại, rau dại. Còn tại con tàu này không có nước ngọt không rau dại, đồ ăn thức uống không tự kiếm được. Nhất là vấn đề nước ngọt và dầu thắp sáng. Đã rất nhiều tháng nay không cấp dù đã có vô số những bức thư về trong sự bặt vô âm tín.

Trạm cân ô tô điện tử 60 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 80 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 120 tấn | Trạm cân ô tô điện tử 150 tấn

Đến thời điểm hiện tại, tiền ăn của chúng tôi đã hết, nuớc ngọt đã phải vét những giọt đáy két cuối cùng. Chúng tôi không biết phải sống trên con tàu này vì mục đích gì trong khi tiền lương không có, nhu cầu tối thiểu của cuộc sống không được đảm bảo.
Vì vậy chúng tôi đã viết đơn yêu cầu công ty, chậm nhất đến ngày 7/5/2013, nếu công ty không cấp nước ngọt, tiền ăn, dầu DO, chúng tôi buộc lòng phải sang tàu Hoa Sen để duy trì sự sống. Và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về an toàn của con tàu.
Nghiêm trọng hơn là vấn đề sức khỏe thuyền viên. Hầu hết chúng tôi đang lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng do phải sống quá lâu trong điều kiện sống như "đại gia" vì chúng tôi chỉ có việc duy nhất là ăn và ngủ. Hoặc cũng có thể nói là cuộc sống của người trong trại tâm thần vì cũng chỉ ngủ và ăn. Đặc biệt là tình trạng của thuyền phó 3 trên tàu đã bị trầm cảm nghiêm trọng. Anh ta không còn sinh hoạt ăn uống cùng anh em trên tàu mà tách ra ăn khác giờ, ngủ khác thời điểm. Rất có thể chúng tôi sẽ sớm bị tình trạng như vậy.
Mọi hy vọng lại lóe lên như một tia sáng cho chúng tôi khi chính phủ có quyết định cho công ty Vinashinlines bán, thanh lý các tàu và sẽ thanh toán toàn bộ chế độ cho chúng tôi. Sự hy vọng đó càng trở lên có căn cứ hơn khi tàu New Phoenix được giải quyết và theo mục tiêu tiếp theo là tàu Sea Eagle mà chúng tôi đang công tác sẽ là trước ngày 30/4/2013.
Nhưng hy vọng mong manh đó chỉ lóe lên rồi hình như vụt biến mất khi tàu chưa được quyết định bán và có thể hết tháng 6/2013 sẽ không bán được hoặc lâu hơn nữa. Do số nợ của tàu đã vuợt qua giá trị của con tàu? Số công nợ của tàu đối với nhà máy sửa chữa tàu Longshan không chốt được? Ngân hàng không cho bán hay chưa cho bán do phải bù lỗ quá nhiều?

Vậy số tiền Chính phủ giải ngân để giải quyết công nợ các tàu, chi phí bán tàu, cấp tiền ăn, dầu mỡ, nuớc ngọt cho các tàu, đảm bảo đời sống cũng như quyền lợi của chúng tôi để làm gì mà chúng tôi vẫn phải chịu cảnh khổ cực khó khăn này? Đó là những câu hỏi lớn mà chúng tôi cần có câu trả lời chính xác. 
http://canotodientu.vn  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét