Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Gìn giữ hạnh phúc gia đình: đừng phân biệt thắng thua

Anh chỉ vừa rời khỏi đây thôi, hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trong phòng, mùi thơm sữa tắm mà anh vẫn dùng còn vương trên người con, Hiên thấy anh thật gần mà cũng thật xa. Lẽ nào cô để mất anh thật sao?
Ôm con đi đi lại lại trong căn nhà thuê nhỏ bé, tối tăm mà Hiên buồn đến chảy nước mắt. Mấy hôm nay cu Tý sốt dịch, người nó gầy xọp như cái dải khoai. Trọng phải nghỉ phép để trông con vì Hiên đang bận làm báo cáo. Trọng trông con nhưng anh không ở lại ăn cơm, anh cũng không khuyên Hiên đem con về nhà. Cách xử sự chu đáo, nhẹ nhàng nhưng xa cách và dứt khoát của Trọng làm trái tim Hiên đau buốt. Lẽ nào hết thật rồi ư?


Hiên và Trọng yêu nhau đến 7 năm mới cưới vì đi làm được 1 năm thì Trọng phải đi nghĩa vụ 2 năm. Tình yêu của hai người được thử thách bằng những ngày xa cách ấy càng đậm đà, tha thiết. Nhưng từ ngày cu Tý ra đời thì xuất hiện những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chỉ vì cách nuôi trẻ. Mâu thuẫn càng ngày càng tăng theo sự lớn lên của cu Tý. Trọng là người hiền lành, yêu vợ và cũng là người con cực kỳ hiếu thảo.
Vì vậy, khi vợ và mẹ bất đồng ý kiến thì anh như người đứng giữa hai làn đạn, chẳng biết tránh đi đâu, chẳng biết làm sao để thoát. Cả 2 người phụ nữ đều thương cu Tý nhưng hai người hai thế hệ, hai cách nuôi dạy khác nhau nên ngày nào cũng có chuyện bực mình để rồi mẹ chồng, con dâu nhìn nhau bằng con mắt lệch lạc, khắt khe, chuyện bé xé ra to.
Trọng đau đầu mà vẫn không biết phân giải thế nào để yên lòng hai bên. Trọng kiếm cớ làm ăn để ngày nào cũng về muộn. Dù không ăn nhậu với ai thì trước khi về anh cũng tự thưởng cho mình một lon bia để vờ say xỉn, lăn ra ngủ cho yên chuyện… Nhưng nào có yên. Vợ bảo anh nhu nhược, bám váy mẹ. Mẹ mắng anh hèn, để vợ xỏ mũi… Không giải tỏa được bực bội nên cả hai người đàn bà luôn ở trạng thái cáu bẳn, cục cằn.
Hiên nhìn mẹ chồng như kẻ thù phá hoại hạnh phúc của vợ chồng cô. Mẹ chồng nhìn con dâu như kẻ làm hại đời con cháu bà. Hiên bàn với Trọng thuê nhà ở riêng nhưng Trọng không chịu, bảo: Vô lý. Thứ nhất là, tự nhiên lại bỏ tiền ra thuê nhà trong khi mình có nhà to tướng lại không ở. Thứ hai, bố mẹ già cần có con cháu cho vui lại kéo nhau đi tất, bỏ bố mẹ cô đơn. Thứ ba, mình cũng cần có bố mẹ giúp trông cháu những lúc công việc bận rộn…
Hiên bực lắm, mất bao nhiêu tiền để được tự do cô cũng chẳng tiếc, vất vả bao nhiêu để không phải bực mình cô cũng chịu được, bố mẹ già cần con cháu để vui cửa vui nhà chứ đâu để suốt ngày bực bội, cứ xa thương cho mọi người cùng thoải mái… Hiên phân tích mỏi mồm, tưởng chồng xuôi xuôi nhưng kết thúc cuộc đàm phán là cái lắc đầu cương quyết của Trọng. Bực quá, Hiên nói: “Anh không đi thì tôi với con đi đấy, cho anh ở đây mà núp váy mẹ…”.

Thế rồi không nói câu nào với mẹ chồng, nhân lúc bà về quê ăn cưới, Hiên dọn đồ ôm con đến nhà trọ sống. Trọng năn nỉ mỏi mồm nhưng Hiên nhất định: Anh muốn gia đình mình đoàn tụ thì anh đến đây sống với mẹ con em, không thì ai đi đường nấy… Bà nội nhớ cháu quá nên đến khuyên con dâu về nhà nhưng Hiên lạnh lùng bảo: “Con không thể về được. Nó ở với bà thì lại giống bố nó thôi, chẳng thể thành người đàn ông thực thụ được…”. Câu nói xúc phạm đó đã cắt cầu quay lại của Hiên. Ngỡ làm áp lực với chồng nào ngờ Hiên đã đi quá xa để không còn cơ hội quay lại.
Từ buổi ấy Trọng vẫn đến đưa con đi học, đón con về, vẫn mua quà cho con, vẫn đưa con đi chơi, vẫn nhẹ nhàng với Hiên nhưng không lần nào anh nài Hiên quay về nữa. Tự ái, giận hờn, Hiên đưa ra chiêu cuối cùng là ly dị hòng làm áp lực với chồng, nào ngờ anh nghe xong, buông khẽ trong tiếng thở dài: Tùy em thôi… Hiên chới với, hụt hẫng. Ngỡ chồng đau khổ phải nài nỉ van xin, nào ngờ già néo đứt dây…
***
Khuya lắm rồi mà cu Tý vẫn chẳng ngủ, mắt cứ nhìn đăm đắm vào mặt mẹ. Nhìn đôi mắt con giống hệt bố nó mà Hiên thấy nhớ chồng quằn quại. Anh chỉ vừa rời khỏi đây thôi, hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trong phòng, mùi thơm sữa tắm mà anh vẫn dùng còn vương trên người con, Hiên thấy anh thật gần mà cũng thật xa. Lẽ nào cô để mất anh thật sao?
Hiên như nghe tiếng Trọng dịu dàng đâu đây: Anh không phải không biết nhược điểm của mẹ, em cũng nên biết thông cảm với người già, có những thói quen, nếp nghĩ mà họ không thể sửa được, làm con cái thì phải biết chấp nhận. Anh có hiếu với mẹ để làm gương cho con sau này có hiếu với em… Cu Tý lấy bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ, thì thào: “Mẹ nhớ bố hả mẹ. Bố bảo mai bố lại đến…”. “Con có muốn về ở với bố và bà nội không?”. Cu Tý nhoẻn miệng cười, nói to hẳn: “Có, con có, mai về hả mẹ?”
Ừ, mai mẹ sẽ đưa con về. Vợ với chồng đâu kể thắng thua, mà giữ được hạnh phúc gia đình thì đâu phải là thua. Vượt qua được lòng tự ái, sĩ diện của chính mình thì cũng đâu phải là thua…



 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét