Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Kẻ phản bội

Hôm qua chị gái hỏi em và anh đã bao giờ đi dưới mưa chưa? Em hỏi tại sao chị hỏi thế? Chị nói rằng, vì tình yêu mà đi dưới mưa là tình yêu vĩnh cửu. Vĩnh cửu sao anh? Chữ vĩnh cửu ấy thuộc về em phải không anh?
Anh à! Vậy là 5 tháng rồi em xa anh, 5 tháng đó em thấy nó dài lắm và tưởng như mình không thể vượt qua được nổi... nhưng mỗi ngày trôi qua em thấy mình can đảm lắm. Em sẽ vượt qua được nỗi đau này thôi. Vết thương này một năm, hai năm rồi cũng sẽ lành,những ký ức này rồi cũng mờ dần trong tâm trí em. Chúng mình đã quen và yêu nhau từ khi nào anh nhỉ?

Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau khi cả 2 đứa bỡ ngỡ bước vào cấp ba, chúng mình đã có nền tảng là tình bạn phải không anh? Rồi anh em mình yêu nhau từ khi nào em không biết, em chỉ biết 2 đứa quan tâm, lo lắng nhau hơn, anh hay nhìn em và những buổi chiều đèo nhau đi học thêm, những buổi ra bãi chơi... những kỉ niệm đẹp quá anh nhỉ? Anh vẫn thường nói "anh yêu em nhiều lắm" và chỉ sợ mất em, sợ một ngày nào đó em thay đổi?
Bây giờ đã được sáu năm rồi nhỉ?  Sáu năm chúng mình yêu nhau và 5 tháng chúng mình xa nhau... em rất nhớ những kỷ niệm đó và thời gian đó. Ngày ấy có người hỏi em thích màu gì? Em nói em thích màu tím vì màu tím biểu hiện sự thủy chung, và em không nhớ anh có nói với em anh thích màu tím không? Bây giờ em hận anh lắm vì anh ra đi mà không nói với em một lời.
Kẻ phản bội, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu gia doi, phan boi, moi tinh dau, chia tay tinh dau
Có một ngày em sẽ thầm cảm ơn vì anh đã bỏ rơi em... (Ảnh minh họa)
Anh ra đi một cách nhẹ nhàng, lạnh lùng, vô tâm và nhẫn tâm đối với em. Em yêu và nhận lời anh một cách đàng hoàng với bao kỷ niệm... vậy mà anh phủi nó đi như vậy saoa nh? Anh tham lam vì có người mới mà không nói với em một lời, anh cứ lạnh lùng như thế... em gọi điện, anh vẫn nghe, vẫn nói yêu và không cho em một lời giải thích vì hành động đó. Em ngốc nghếch và không biết chuyện gì, chỉ biết là gọi điện và khóc.
Anh ơi, chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh chỉ xứng đáng nhận lại được như thế thôi sao? Khi không còn yêu em nữa, anh phải nói ra điều ấy chứ? Chia tay nhau đã gần năm tháng nhưng anh đã nói gì với em đâu nhỉ? Năm tháng đó ngày nào em cũng nghĩ tới anh, cũng tìm lấy một ai đó để nhắn tin, tâm sự... Em đã khóc, khóc nhiều lắm, càng khóc hơn khi biết anh làm như vậy là do trái tim anh đã dành cho người  khác, em không biết mình phải cố gắng như thế nào?
Em sẽ sống ra sao với những kỷ niệm đó? Bao nhiêu lời hứa và hình ảnh hai người cứ ám ảnh lấy em. Anh thật nhẫn tâm anh ạ! Anh không yêu sao không nói, có người khác sao không nói với em, để trái tim  em bị tổn thương như thế này?
Rồi một ngày, người yêu anh nhắn tin cho em, nói những câu khiến em đau lòng quá. Hai người đã làm em khổ như vậy chưa đủ sao? Em đã mạng đến những lời tốt đẹp đến anh, còn anh mang cho em những điều bội bạc thế này sao anh? Em đau khổ và hận anh lắm! Anh đã làm được gì cho em nào? Cứ nghĩ tới anh, con người bội bạc và người con gái đã cướp anh, người đã không ngớt lời mắng nhiếc em... em hận anh lắm. Đáng lẽ ra em không nên quên anh, không nên yêu anh và không nên đau khổ như thế này nữa!
Em vẫn đọc một câu “Nếu cuộc đời đá cho bạn một cú, hãy để cho nó đá bạn về phía trước”. Hôm nay em rất nhớ, nhớ những gì anh nói, nhớ những gì anh đã làm cho em, và em phải nhớ một điều rằng... em phải quên anh nhanh thôi, quên anh nhanh như anh đã từng quên em vậy! Em sẽ sống vì hiện tại, tương lai và không sống vì quá khứ anh ạ.
Em sẽ dành người con trai bội bạc cho người con gái anh đang yêu. Và có một ngày em sẽ thầm cảm ơn vì anh đã bỏ rơi em... kẻ phản bội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét