Cô ấy không bao giờ gọi các bạn bè nam trẻ hơn
mình là em, chỉ xưng tên, dù trẻ hơn đến 5- 7 tuổi. Còn ánh mắt lúng
liếng thì ban phát khắp nơi, đi đứng lúc nào cũng uốn éo, không dựa
tường thì cũng phải có một điệu bộ khác người trước mặt nam giới.
>> Em vẫn là... con gái
>> Trong tình yêu, phái đẹp cần cảnh giác khi>> Em vẫn là... con gái
>> Cảm giác địa ngục mỗi khi sex với chồng
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ 33, cưới nhau được 10 năm, có
một con gái 6 tuổi. Cuộc sống nói chung tạm được, có căn nhà nho nhỏ, có
một xe hơi loại thường để cuối tuần chở vợ con đi chơi, ở nhà có người
phụ việc. Vợ tôi cơ bản muốn gì cũng được, đi chơi, mua sắm, bạn bè,
công việc… nói chung tôi không gia trưởng hay áp đặt. Cuộc sống bận rộn
không còn nhiều lãng mạn, hai vợ chồng tối mặt vì công việc, nhưng nói
chung không quá nhàm chán.
cân ô tô điệntử 60 tấn | cân ô tô điện tử 80 tấn | cân ô tô điện tử 100 tấn | cân ô tô điệntử 120 tấn | cân ô tô điện tử 150 tấn
Vợ tôi không đẹp nhưng có duyên, biết cách thu hút đàn
ông theo hướng gợi cảm, ham chơi, phóng khoáng. Tôi biết điều đó nhưng
tin tưởng khi lấy nhau vợ tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình, sống khác
với thời độc thân. Tuy nhiên 4 năm trở lại đây thì điều đó thực sự trở
thành gánh nặng mệt mỏi cho tôi. Tôi làm sales, bận bịu công việc đi
suốt, vợ tôi làm việc hành chính nhưng cũng đi suốt, tối mịt mới về nhà.
Nhiều đêm tôi về nhà, cho con ăn cơm rồi hai cha con đi ngủ, cô ấy cũng
chưa về.
Con gái tôi đang tuổi lớn thế mà chỉ quanh quẩn với
người phụ việc, hết sức độc lập vì mẹ nó có bao giờ về sớm để chăm con
đâu, cùng lắm thứ bảy, chủ nhật dẫn con đi bơi, đi chơi, nếu không đi
cùng tôi thì cũng dắt con theo như cái cớ để đi với bạn bè.
Còn việc con mình mỗi ngày ăn mấy chén cơm, có rửa tay không, sáng nay tóc tết kiểu gì, đi học có bị bạn ăn hiếp không, thì nếu người giúp việc không kể, hay con không kể thì chắc chẳng đời nào cô ấy biết. Hơn nửa quỹ thời gian của sự bận bịu cô ấy dành cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đồng nghiệp, bạn bè.
Còn việc con mình mỗi ngày ăn mấy chén cơm, có rửa tay không, sáng nay tóc tết kiểu gì, đi học có bị bạn ăn hiếp không, thì nếu người giúp việc không kể, hay con không kể thì chắc chẳng đời nào cô ấy biết. Hơn nửa quỹ thời gian của sự bận bịu cô ấy dành cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đồng nghiệp, bạn bè.
Cô ấy từ một người con gái năng động quyến rũ thành
người vợ ăn diện, ham chơi, thỉnh thoảng được một hôm cuối tuần chiều
chồng con nấu ăn thì phải lên lên xuống xuống hỏi phụ việc món này làm
thế nào, món kia làm sao. Vợ chồng tranh cãi với nhau hoài về chuyện đi
sớm về khuya bỏ bê con cái, rồi cũng đâu vào đấy.
Tuy nhiên tôi cũng không lo lắng lắm cho đến khi tôi
giới thiệu vợ tôi với em rể tương lai. Vợ tôi có vẻ không được tự nhiên
cho lắm, còn em gái tôi thì về làm loạn lên vì bạn trai nó thường kể
trong công ty nơi cậu ấy làm có một bà chị quá lố. Cô ấy không bao giờ
gọi các bạn bè nam trẻ hơn mình là em, mà chỉ xưng tên, dù trẻ hơn đến
5- 7 tuổi. Còn ánh mắt lúng liếng thì ban phát khắp nơi, đi đứng lúc nào
cũng uốn éo, không dựa tường thì cũng phải có một điệu bộ khác người
trước mặt nam giới mới được.
Rồi cô ấy lại thường xuyên đi chơi với các đồng nghiệp nam, mà trong đó khá nhiều các bạn nam trẻ độc thân, thích thú với những biểu lộ khêu gợi của bà chị. Khổ thay, bà chị đấy là vợ tôi. Chuyện đó cũng làm gia đình chao đảo cả một thời gian. Sau đó vợ tôi chuyển sang công ty khác. Lại tiếp tục đi sớm về khuya, thế là tôi bắt đầu ngầm để ý.
Rồi cô ấy lại thường xuyên đi chơi với các đồng nghiệp nam, mà trong đó khá nhiều các bạn nam trẻ độc thân, thích thú với những biểu lộ khêu gợi của bà chị. Khổ thay, bà chị đấy là vợ tôi. Chuyện đó cũng làm gia đình chao đảo cả một thời gian. Sau đó vợ tôi chuyển sang công ty khác. Lại tiếp tục đi sớm về khuya, thế là tôi bắt đầu ngầm để ý.
Một lần, tôi đi ngồi ở quán cà phê gần công ty vợ để
chờ cô ấy thì phát hiện ra chuyện động trời. Một nhóm đồng nghiệp nữ của
vợ tôi xuống ăn cơm, và vợ tôi là trọng tâm câu chuyện nói xấu, lại
chuyện nũng nịu với các đồng nghiệp nam, nhất là các em trẻ. Thậm chí
còn nói “Người ta đã lịch sự gọi bằng chị, thế mà cô ta vẫn uốn eo xưng
tên”. Đặc biệt họ đề cập chuyện vợ tôi quá thân mật với một cậu đồng
nghiệp trẻ hơn cả chục tuổi, hai người suốt ngày dính lấy nhau, ăn trưa
cũng rủ, ăn tối cũng rủ, đi đâu cũng ngồi cạnh nhau mặc thiên hạ xì xào.
Chuyện vợ tôi ngồi trước mặt cậu đấy thì lả lơi ướt
át, chuyện cậu ấy cũng mê vợ tôi như điếu đổ, suốt ngày qua bàn vợ tôi
tám chuyện. Hai người đi tập thể dục, đi bơi, quần vợt, uống bia cùng
nhau…
Đầu óc tôi như nổ tung, hóa ra là thế, những buổi bỏ
bê chồng con là để giao lưu với bạn bè như thế. Tôi kiểm tra thì quả
đúng thế thật, điện thoại vợ tôi đầy các tin nhắn của hai người, tuy
chưa đến nỗi ngoại tình nhưng cũng “tình trong như đã”, rồi gửi hình,
chụp ảnh, thậm chí đi massage cùng nhau. Tôi lén đi theo vợ và biết luôn
mặt cậu trai trẻ đó, đi ăn chung với mọi người, hai người cũng tranh
thủ ngồi gần nhau đùa giỡn tình tứ, đầu mày cuối mắt…
Tôi nổi điên, làm tung lên, lôi vợ về. Vợ tôi khóc
lóc, bảo chỉ là bạn bè, chưa đi quá giới hạn. Tôi bảo giới hạn là thế
nào, hay là bắt gặp ở trên giường mới là giới hạn? Tôi đã gặp cậu trai
trẻ kia, cậu ta cũng khẳng định chỉ là bạn bè và đời nào muốn dính đến
người đã có gia đình, và cậu ấy cũng có vợ sắp cưới. Vợ tôi đòi nghỉ
việc vì bảo tôi làm cô ấy mất mặt. Mà nào phải vì tôi ghen, thiên hạ
người ta đồn ầm hết cả lên rồi.
Tôi đòi đâm đơn ly dị thì vợ nói tôi
không công bằng. Tôi cũng thương đứa con, tôi phải làm gì đây? Phải làm
sao để vợ thay tình đổi nết. Tôi thà sống với người vợ kém sắc nhưng
đoan chính và biết quan tâm chồng con, chứ lấy vợ mà vợ cư xử với bạn
như với người tình thì người đàn ông nào chấp nhận được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét